Đoản khúc ngày

 

ĐOẢN KHÚC NGÀY


em biết

mỗi ngày trôi qua là một vết cắt

sắc nhọn vào lòng


em biết

nên vẫn đắm đuối làm thơ tình

cho anh và biển

cho những khát khao mang tên hạnh phúc

cho một vài người đàn bà giống em


mỗi ngày mặt trời lên

em đón tia nắng đầu tiên trên ô cửa sổ

mở toang trí nghĩ về một người

thắp xanh hàng cây bằng giấc mơ

về ngôi nhà có tiếng trẻ con rộn rã


sắc nhọn những vết cắt của ngày

đau đáu điều không thể nói

ôi những con đường tít tắp

bàn chân nào che chở dấu chân em


ngày đang vật vã vào đêm! (*)


                                      Vũng Tàu. 8-2008

                                          NTTV





(*) ý thơ : Quảng Hà

ngothanhvan

gửi z.Trg

Vân cảm ơn z.Trg ghé thăm nhà. Nhưng z.Trg không để lại đường link thì làm sao Vân ghé thăm nhà bạn được. Lần sau quay lại mong z.Trg để lại "dấu vết" để Vân biết cách xưng hô "anh" hay "chị" nha. Cảm ơn lời khen tặng dành cho thơ Vân. Chúc z.Trg sức khỏe!

z.Trg

Hello TV....nhung van tho cua em moi la "very Interesting". Toi cung sinh ra va lon len tai Pleiku. Truoc 75 toi o doi dien nha tho Tin Lanh duong Phan boi Chau. Toi muon gop y nhung su dung da^ U KHONG DUOC.

ngothanhvan

Gửi cô Tóc Nguyệt

Em cười. Là ngay lúc em viết comment lại cho cô ở trang blog của em. Em cười với cô. Vì không nhìn thấy nhau để cười chào cô được.
Còn em vẫn hay lang thang vào thăm nhà của mấy anh mấy chị mấy cô mấy bác mấy bạn. Vô đọc xong rồi lặng lẽ ra về mà không để lại "dấu chân em".
Chúc cô luôn khỏe và vui cô nhé!

ngothanhvan

gửi VC

Em không biết xưng hô thế nào hết! Vào thăm em mà ko để lại link để dẫn em vào nhà VC thăm VC. Cảm ơn những lời comment của VC. Chúc VC vui nhé!

ngothanhvan

Kính anh Nguyễn Trọng Tạo Võ Tấn Cường cô Tóc Nguyệt Người cùng tên Như Trân

Em chân thành cảm ơn sự ghé thăm của các anh chị và các bạn. Và những lời comment chân thành lúc nào cũng làm cho em vui cả. Đặc biệt là những lời góp ý của đàn anh đàn chị đi trước. Em biết ở mỗi bài thơ mỗi người có một cách cảm nhận khác nhau. Nên những góp ý của các anh các chị đối với em vô cùng quý báu. Đó cũng là cách thể hiện sự quan tâm của các anh chị đến (trước hết là) thơ em và (sau nữa) là em (trên hành trình đến với thơ và vươn xa...). Mỗi lời góp ý là một lần nhắc em phải luôn suy nghĩ. Và em biết mình đang cần phải cố gắng và cố gắng hơn nữa.
Có nhiều lời góp ý như vậy nghĩa là thơ em đang được ưu ái lắm đây. Một lần nữa chân thành cảm ơn các anh các chị các cô các bạn đã quan tâm và chia sẻ cùng em.
Bây giờ em xin post bài thơ khác. Kính mời mọi người cùng đọc và chia sẻ với em nhé!!!

nhutran

Tr cũng không ủng hộ Vân sửa thơ theo cách đó. Thấy tưng tức thế nào.

Tr đã đọc thơ Vân từ ngày xưa vẫn chất dịu dàng đằm thắm riêng của Vân.
Với cách "sửa thơ" trong bài này cảm xúc của Vân đã không còn nguyên vẹn nữa.

Vân không thương xót nó sao?

Võ Tấn Cường

Kính gởi Cô

Cô kính mến.

Cô đồng ý với cách sửa thơ của nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo là quyền của Cô. Tuy nhiên cô cho rằng:"trong thơ chỉ cần một từ bị chựng lại chưa thoát thì nó làm cho không gian thơ chật lại" trong việc sửa câu thơ:"cho anh vào biển" thì hoàn toàn không phù hợp. Cần phải so sánh giữa câu:"Cho anh và biển"(Câu thơ chưa sửa) và câu:"Cho anh vào biển"(câu thơ đã sửa) đồng thời xét về ngữ nghĩa nội tại của câu thơ đã sửa mới thấy việc sửa câu thơ này đã làm tổn hại đến ý nghĩa và cái hay của câu thơ."Cho anh và biển" chính là cho tình yêu và hướng đến sự bao la rộng lớn cũng chính là khát khao giao hòa với cái vô tận của chủ thể trữ tình. "Cho anh vào biển" hoàn toàn vô nghĩa về mặt nghĩa đen và về nghĩa bóng thì dở hơn câu thơ chưa sửa nhiều. Chẳng lẽ cho người yêu vào cái bao la vô tận để bị tan biến? Câu thơ đã sửa hoàn toàn không phù hợp với tâm trạng của người đang yêu và chủ thể trữ tình....
Đúng ra tôi không nên chiếm "diện tích" trong blogs của NTTV và làm mất thời gian của mọi người chỉ vì việc sửa một vài từ trong thơ. Cuối cùng việc sửa hay không là quyền của tác giả.Tôi muốn nói một điều:sự mài dũa công phu trong lao động nghệ thuật là cần thiết và quan trọng nhưng việc sửa thơ cần thận trọng và cần tuân thủ logích nội tại của bài thơ và ngôn ngữ của bài thơ(tất nhiên logich của thơ hoàn toàn khác khoa học).Điều này không phải ai cũng chú ý....

tn

Tôi hoàn toàn đồng ý với anh NTT sửa mấy từ trên như thế là hợp lý

em biết
đắm đuối làm thơ tình
cho anh vào biển
cho những khát khao mang tên hạnh phúc
cho một vài người đàn bà giống em

"em biết" thay cho "nên vẫn" nó điệp lại hai từ mở đầu mà bỏ được 2 từ quá cách nói văn xuôi.
"vào" thay cho "và" nó mở rộng cảm giác thơ hơn.
"khát khao" thay cho "khao khát" nghĩa vẫn nguyên nhưng nhịp thơ dễ chịu hơn.
---------------------------
Phần trên là comment của anh NTT cho bài Đoản khúc ngày. Tôi hoàn toàn đồng ý với anh NTT sửa mấy từ trên như thế là hợp lý trong thơ chỉ cần một từ bị chựng lại chưa thoát thì nó làm cho không gian thơ chật lại. Đây chỉ là cách nghĩ hạn hẹp của tôi được tích lũy sau một thời gian trải nghiệm. Xin múa rìu qua mắt thợ.
Xin chào thân ái!

Em cùng tên

Chị Vân kính quí! Em đọc đi đọc lại bài thơ này thấy hợp với tâm trạng của em lắm. Em rất thích câu này:
"ôi những con đường tít tắp
bàn chân nào che chở dấu chân em"
Nỗi buồn xa xăm và khao khát cũng mông lung chị nhỉ.
Em cũng thích bản chị đã sửa phải nói là sửa tinh tế chị ạ. Em hiểu "cho anh vào biển" cũng là khao khát của chị rất thống nhất với toàn bài (có ra biển thì có vào chứ) thơ nói lơ mơ thế mới hay chị nhỉ.
Em vẫn thích đọc thơ nay mới tìm được blog của chị và em thích thơ chị đó. Em cám ơn chị nhé.

Võ Tấn Cường

Kính gởi ông Nguyễn Trọng Tạo

Ông Nguyễn Trọng Tạo kính mến.

Ông hiểu sai ý của tôi rồi. Ông là nhà thơ sao lại cố tình hiểu theo nghĩa đen của từ "giết" như vậy? Ý tôi muốn nói nếu sửa thơ không khéo thì có thể "giết" một câu thơ hay. Ông nói đúng chả có ai giết ai cả chỉ có sự vô tình và "thô bạo" là giết những câu thơ hay thôi...
Vấn đề quan điểm về đặc trưng và sự khác nhau giữa thơ và văn xuôi luôn thay đổi theo thời đại ông Nguyễn Trọng Tạo ạ. Nếu cho rằng thơ hiện đại "ngày càng xuất hiện nhiều động từ và giảm thiểu các liên từ" thì cũng chỉ là quan niệm của riêng ông thôi...Các nhà lý luận về thơ quan niệm khác. Tôi cũng nghĩ khác.Đúng như ông nói chuyện sửa thơ thì hết sức bình thường nhưng nó sẽ không bình thường nếu vô tình một câu thơ hay bị sửa thành một câu thơ dở( thậm chí còn là một câu thơ ngây ngô và vô nghĩa...)Ví dụ như câu:"Cho anh vào biển" mà ông đã gợi ý để NTTV sửa như vậy(Tôi đã phân tích ở góp ý trước)...
Tôi biết ông là người luôn ủng hộ sự cách tân trong thơ và là người có tài thẩm định thơ nhưng có vẻ xem ra trong chuyện gợi ý sửa câu thơ trên của NTTV ông đã đọc chưa kỹ và hơi vội rồi ông Nguyễn Trọng Tạo ơi.
Kính chào