DẠ KHÚC

By Ngô thị thanh vân

 

DẠ KHÚC

.
Những ngón tay khô

gõ vào đêm không khốc

đêm trở mình

hoang lạnh

.
dạ khúc âm thanh lách cách

mong đánh thức giấc ngủ dài

giấc ngủ có người đàn bà

    đang nén đêm vào tóc *

       vốc đầy hai bàn tay

.
mỗi sợi tóc là một lần nhớ

một lần mong

một lần giấu nỗi đau vào ngực

nỗi đau không hình hài

.
đêm biền biệt tiếng cười

điệp trùng cơn sóng

chới với dòng xoáy thẳm

ai cứu rỗi linh hồn
               giữa chốn mù khơi?

                                      
                                      7-2008

                                      NTTV

* ý: Hồng Thanh Quang

More...

ngày trống rỗng

By Ngô thị thanh vân

 

NGÀY TRỐNG RỖNG

                                      "cho con"

Những dòng máu

em đã cố để nó không chảy xuống

chảy ngược cũng được mà

em lẩm nhẩm van xin


nó cứ bình thản chảy

chảy vào đớn đau em

chảy vào tuyệt vọng em

chảy vào trống rỗng em

chảy vào sự chết đang ăn mòn trí nghĩ

chảy cho tan nát hình hài.


Một viên thuốc

hai viên thuốc

rồi năm viên thuốc...

em uống nỗi sợ hãi vào lòng


nỗi sợ hãi đeo bám

em vùng vẫy mong tìm lối thoát

nó vẫn cứ đeo bám không tha

nỗi sợ hãi mang hình dòng máu


điều gì đến cứ đến

điều gì đi cứ đi

bất lực em trước nỗi đau vừa lên đến đỉnh

nỗi đau há hốc mồm. Tròn mắt

ngác ngơ kịp hiểu mình vừa mất

cái quý giá nhất trần đời

con đã hóa kiếp rồi

khi chưa kịp nhìn thấy mẹ cha.

                                      7-2008

                                      NTTV

More...

cho con

By Ngô thị thanh vân

 

CHO CON


con tượng hình trong những ngày khốn khó

mẹ và ba khóc giữa nụ cười

tên mẹ đặt cho con còn đó

nỡ lòng nào xa mẹ con ơi!

dẫu đã ra đời hay trứng nước thai phôi

mẹ mãi yêu thương giọt máu mình mang nặng

con ra đi vào một chiều biển lặng

mẹ nghe như muối xát trong lòng

con biết không trời đang đổ mưa giông?

ngày con đi mẹ kiệt cùng sức lực

muốn gào gọi tên con nhưng con nào hiểu được

cả đến hình hài cũng chưa kịp tượng nên.


đâu phải nỗi đau nào cũng dễ nguôi quên!

More...

mê khúc

By Ngô thị thanh vân

 MÊ KHÚC

 

chiều đang tan vào em

từng thớ thịt căng ra cuộn chặt

thắt vào em nỗi khát

thắt vào em nỗi mê

thắt vào em

thắt chặt

 

chiều đang tan vào em

tan vào chân tơ kẽ tóc

tan vào trí nghĩ

tan vào u ơ tiếng gọi

âm thanh cộng hưởng quen thuộc

xa mờ

 

biển xâm thực

chiều xâm thực

em giãy giụa trong cơn tuyệt vọng

chiều đang tan vào em

chiều đang tan vào em

chiều đang tan vào em

 

về đi anh. Chiều ngấu nghiến

em không thể giữ mãi bình minh khi chiều đang ập đến

từng mảng tối ăn dần cơ thế

từng mảng tối ăn dần trái tim

từng mảng tối

 

về đi anh. Còn một chút linh hồn le lói

em sẽ biến mất theo chiều

khi màn đêm cài then chốt cửa

em sẽ biến mất theo chiều

Ngoài kia thăm thẳm màn đêm!

 

6-2008

N.T.T.V

More...

giấc mơ quê

By Ngô thị thanh vân

GIẤC MƠ QUÊ

 

Một chút quê ở trong lòng phố

nơi góc sân mẹ nhóm củi ngo

sợi khói mảnh làm nhoè đôi mắt

bụi tro bay vương vít mái đầu

 

nồi nước vối thơm lừng cha uống

tiếng mời nhau đầu ngõ hôm nào

ba mươi năm ngỡ là chớp mắt

nỗi nhớ nhà đau đáu chưa nguôi

 

bởi cuộc sống tảo tần hôm sớm

rời xa quê tìm kế mưu sinh

cha đem cả hình hài mưa nắng

chút sông quê gọi giấc mơ về

 

con biết lắm mẹ buồn nhớ tiếc

cánh diều chao nghiêng cả triền đê

nên mỗi chiều củi ngo toả khói

mắt mẹ nhìn đắm đắm sau hè.

  

                             5-2006

                             N.T.T.V

More...

Tạ từ

By Ngô thị thanh vân

TẠ TỪ

.

bỏ quên lời hò hẹn

em đi

con đường lặng theo từng ánh mắt

.

vẫy vào không gian đặc quánh

đêm cười

nụ cười không anh

.

anh nói gì với phố

mà phố buồn

anh nói gì với đèn vàng quạnh quẽ

đèn buông những tiếng thở dài

anh nói gì với em

bằng ngôn từ vô thanh nơi miền xa tít tắp

gió cuốn mất rồi

em chưa nghe được

lời anh

.

đất chẳng giữ người

em biện minh cho dỗi hờn đang dâng lên từ sóng

sông chẳng giữ thuyền

bến khác. Vẫn là sông.

Vẫn là sông. Một dòng sông khác.

giữa ngã ba đường

thuyền biết về đâu.

.

thầm nhắc

đôi môi anh nồng nàn

bàn tay anh dịu dàng

trái tim anh thành thật

tình yêu ơi

.

mà bỏ rừng xa phố

em đi chiều nghiêng theo

đêm gió dài hun hút

bóng đèn đường liêu xiêu...

.

5-2008

NTTV

More...

Tự khúc

By Ngô thị thanh vân

TỰ KHÚC

.
Ngày đi

Em dệt thêu những giấc mơ

vẹn tròn niềm vui con trẻ
.

niềm vui khuyết nửa

anh như vệt nắng cuối ngày

không thắp lên ngọn lửa

.
bấu víu những kí ức xa mờ

về hiện tại và nỗi đau có thực

bỗng muốn mình thành mưa

.
những cơn mưa đêm không làm ai ướt áo

chẳng làm đau nhau khi phía cuối con đường

em chia hạnh phúc thành hai nửa

nửa nào cũng thấy chông chênh

.
người đàn ông trong giấc ngủ mỗi đêm

sao vời xa như chưa lần ngọt ngào ân ái

người đàn ông mà em đã khóc

lạnh lùng từ phía không em

.
cất đi những niềm riêng

nghe khắc khoải vọng về trong đáy mắt

tim ơi đừng lên tiếng

lửa tắt rồi. Tàn tro cũng lạnh căm.

.
5-2008

N.T.T.V

More...

Vũ điệu trăng

By Ngô thị thanh vân

VŨ ĐIỆU TRĂNG

 

Bồng bềnh trôi

trăng quấn riết lấy tôi bằng ánh sáng của đêm mười sáu

vằng vặc chân mây

gió xô cây

cây xô lá

lá xô trăng lao xao biển sóng

cuốn phăng lo lắng muộn phiền

 

hối hả môi  tìm môi

tôi ôm núi đồi bằng vòng tay khát

núi đồi rộng lòng đón nhận

tôi thấy mình giàu có nhất trần gian

 

lả lơi nụ cười mời gọi

trăng nghiêng theo phía tôi nằm

cài then cửa đêm im lặng

giao hoà khúc hát thần tiên

 

bồng bềnh trăng

bồng bềnh tôi

bồng bềnh cỏ cây hoa lá

trăng đón tôi vào thế giới tình nhân.

 

5-2008

N.T.T.V

More...

Lời cỏ dại

By Ngô thị thanh vân

LỜI CỎ DẠI 

Không có hoa hồng trên con đường em đi

buồn đau và nước mắt

giờ cũng cạn rồi.

 

Hôm qua em trở về chốn cũ

Cỏ khóc dưới chân giày

Hỏi bàn chân anh sao không ghé lại

Kể từ chiều hai đứa chia tay.

 

Em cũng khóc cho ngày xưa khờ dại

Yêu anh bằng mối tình đầu...

 

Bàn tay em lâu rồi không hơi ấm

Đôi môi em quên mất nụ cười

Chỉ có ánh mắt xa xăm theo em từng giấc ngủ

Ru lại ngày hồng trong giá lạnh mùa đông

 

Con đường ấy giờ mình em cô độc

Mây vẫn bay vô thức ở trên đầu

Anh vô tình nên sông trôi mải miết

Trách ai bây giờ khi tim vẫn còn yêu?!

 

 

                                                          7-2004

                                                          N.T.T.V


More...

ngày không bình yên

By Ngô thị thanh vân

NGÀY KHÔNG BÌNH YÊN 

 

bỗng thấy mình cằn cỗi

già hơn số tuổi đếm bằng ngón tay thơm mùi con gái

từng đốt tay nhắc nhở ngày qua

 

bỗng thấy thèm một nụ cười hiền

hiền như làn môi ngoan 

cái nắm tay cũng chừng rất thực

thực như ngày buông tay

 

nén tiếng thở dài hắt lên tận cùng khoảng không vũ trụ

mình cũng vô tận không cùng

ai đo được lòng mình dành cho người sao mà sâu đến thế

sâu như đôi mắt trong đêm thâu

đêm cũng thăm thẳm không cùng...

 

4-2008

n.t.t.v 

 

More...