NHỚ

By Ngô thị thanh vân

NHỚ

 

Đêm trên biển

nhớ màn sương mỏng

nhớ tiếng thông reo

dằng dặc quỳ vàng

 

bỗng khao khát những điều mới lạ

bỏng tay. Giật mình. Gió lạnh vòng quanh

 

Đêm trên biển thì thầm biển hát

lỡ đắm say tiếng sóng xô bờ

quên. Quên. Quên.

Biển nhiều mộng mị

thương mình. Con nước đầy vơi

 

tay ấm quá mà lòng lạnh thế

gió gió ơi đừng nhắc câu thề

đêm nay nữa mai xa biền biệt

một lần hiểu thấu lòng nhau

 

Đêm trên biển nói lời tình tự

sóng cuốn trôi. Người cũng quên rồi

nên day dứt những ngày biển lặng

dỗ lòng. Biển cũng rất chờ mong.

  

5/2007

More...

NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU

By Ngô thị thanh vân

NGƯỜI ĐÀN BÀ YÊU

  

không còn những cảm giác khao khát

sự đợi chờ rơi vào nỗi tuyệt vọng

email trống rỗng

điện thoại không một hồi chuông

 

sự kìm nén làm chai lỳ cảm xúc

buồn vui là những trạng thái mơ hồ

ăn uống nói cười trong vô thức

giọt nước mắt hoá băng

 

người đàn bà lặng yên nhìn bóng đêm

đăm đắm cuối đường nhỏ nhoi đốm sáng

hy vọng về một chân trời mới

nơi tràn ngập tiếng cười

tràn ngập ánh bình minh.

 

 

                                                6-2006

More...

ĐÁNH THỨC

By Ngô thị thanh vân

ĐÁNH THỨC

 

Ngày gọi ngày qua tiếng của mặt trăng gọi mặt trời

những thanh âm cộng hưởng bằng ngàn năm ánh sáng

giọt sương tan loãng như giọt nước mắt người đàn bà hạnh phúc

chảy mềm trên lá non tơ xanh biếc những chồi non

 

Anh đánh thức em bằng nụ hôn dịu êm

vòng tay riết chặt như còn tiếc nuối phút giây êm đềm ngây ngất

lại một ngày để yêu thương dỗi hờn nhung nhớ

lại một ngày mới để sống cho những khát khao dẫu nhỏ bé bình thường.

 

Em nghe ngoài kia tiếng gọi của cuộc đời

Những nụ mầm mơn man hứng khí trời thanh khiết

Tiếng chim gù cũng làm hoa khoe sắc

Rộn rã ngân vang điệp khúc gọi ngày lên

 

Em khao khát mình là giọt sương đêm tan trong

thanh âm ngày mới

thiên nhiên tiếc gì mà không ban tặng riêng em khi em miệt mài đam mê vắt kiệt sức để yêu để sống...

để cùng anh cùng vũ trụ hân hoan hát bài ca đánh thức những ngày thơ dại

đánh thức những đắm say của mặt trăng thao thiết gọi mặt trời.

  

                                                          5-2006

More...

ĐOẢN KHÚC CHO NGỰA HOANG

By Ngô thị thanh vân

ĐOẢN KHÚC CHO NGỰA HOANG

Anh

ngựa hoang rong ruổi

phỉ chí tang bồng nơi cuối đất cùng trời

em

mây trôi phiêu lãng

hải hồ nhẹ bước chân êm

thì mặc gió những làn roi tên quất

thì mặc mưa như bão táp điên cuồng

thì mặc nắng như mặt trời đổ lửa

thì mặc đời cơm áo mưu sinh

này vó ngựa mang anh về phía ấy

này mây bay đưa em tới thiên đường

những khao khát phá tung đời chật hẹp

ngựa hoang anh rong ruổi với mây trôi

Anh miệt mài tung vó

Em say đắm hương trời

Ngựa hoang ơi nhớ nhé

Lời hẹn thề xa xôi...

 

5-2007

More...

BIỂN KHÁT

By Ngô thị thanh vân

BIỂN KHÁT

  

Trăng của biển

soi vào em những khát vọng đàn bà

bàn tay mềm như những búp hoa

đan đan đan đan

sóng liếm chân em mềm như lưỡi

ru êm ru êm

 

trăng khỏa thân

sóng sánh trăng nhập nhòa trên biển

khỏa thân trên bãi cát mịn màng

sục sôi những đam mê cuồng nhiệt

trăng rơi

 

em rơi

anh rơi

Kìa anh!

Biển khát.

  

                                           5-2007

More...

MƯA

By Ngô thị thanh vân

MƯA

 

“Cho vợ Khanh”

  

Mưa

Không còn anh đợi chờ chốn xưa

 

Mưa

Em một mình trốn tìm kỷ niệm

 

Mưa

Chuyện xưa nay trở thành ký ức

Ký ức ngày đôi ta bên nhau

 

Em vẫn một mình đi tìm những chiều mưa

 

Lang thang trên quãng đường

 

             mềm môi nhau nụ hôn khờ khạo

 

Mưa ướt mắt

Ướt môi

Ướt cả giấc mơ đêm qua bóng anh về lại

 

Câu kinh buồn. Em giấu mặt vào mưa

  

Lời nguyện cầu cho giấc mơ qua

 

Để em bước những bước đi ngạo nghễ

 

Để em đi qua những tháng ngày dâu bể

 

Để em tin rằng mình vẫn còn anh

  

Mưa

Trắng xóa một vùng nỗi nhớ

 

Trắng xóa một mái đầu

 

Trắng xóa một vành khăn …

 

Anh đi. Tình yêu chúng mình để lại

 

Em đi hết cuộc đời. Trắng xóa một niềm đau.

  

Trời khóc.

  

                                                         6-2005

 

More...

BÌNH YÊN ĐI QUA ANH

By Ngô thị thanh vân

BÌNH YÊN ĐI QUA ANH

  

Mọi ngôn từ bỗng thành sáo rỗng

 

Khi bên ai không phải là mình

 

Bao con số cũng  thành vô nghĩa

 

Đầu giây kia chỉ tiếng chuông rung

  

Đã thử khóc cho lòng nhẹ nhõm

 

Sao ưu tư không nỡ xa rời

 

Đã thử sống những ngày giông bão

 

Lòng này như xát muối ai ơi!

  

Lại yếu đuối vì mình con gái

 

Nước mắt rơi bên cạnh nụ cười

 

Cô đơn đến đêm về lạnh  buốt

 

Thèm được ngoan hiền trong tay ai

   

Bao đau đớn tưởng rằng gục ngã

 

Chợt nhận ra mây trắng trên đầu

 

Vô tư sống đi qua ngày tháng

 

Bão tan rồi. Trời lại sáng lên thôi!

   

                                           9-2005

 

More...

BÊN KIA LÀ HẠNH PHÚC

By Ngô thị thanh vân

BÊN KIA LÀ HẠNH PHÚC 

Truyện ngắn Ngô Thị Thanh Vân

           Chị quờ vội điện thoại và gọi cho chồng. Giọng nói bên kia có vẻ rất vội vã. Chị biết giờ này chắc là chồng mình đang rất bận. Dẫu là thế nhưng chị vẫn gọi mong sao anh sẽ làm thức tỉnh những đợt sóng đang cồn cào trong lòng chị. Chị mong chỉ cần nghe thấy giọng nói của chồng là chị sẽ bản lĩnh vượt qua được thử thách này. Anh vẫn không hề hay biết mối nguy hiểm đang rình rập gia đình nhỏ của mình dẫu đôi ba lần chị bóng gió xa xôi. Không biết là vì anh quá tin vào tình yêu của chị hay là vì anh quá bận với công việc kinh doanh mà không nhận ra sự thay đổi lớn trong chị. Vài ba câu hỏi qua loa anh tắt máy. Những tiếng tút tút kéo dài ập vào tai chị những âm thanh nhức nhối. Sao giọng nói anh không còn đủ sức mạnh để làm chị tỉnh táo. Chị rơi vào trạng thái hoang mang tột cùng. Sự giằng xé làm cho đầu óc chị quay cuồng. Và chị biết mình cần một không gian khác ngoài căn phòng nhỏ bé chật hẹp này. Chị lao ra khỏi nhà không nhanh hơn tên bắn nhưng nhanh hơn bất cứ lúc nào kể cả lúc trễ giờ đi làm.

 

Gió cao nguyên mang theo cái lạnh tê người. Mới chín giờ đêm thôi mà sao đường phố vắng ngắt. Trời trở lạnh gần cả tháng rồi chứ ít gì. Có lẽ vì vậy mà người ta ngại ra đường. Thường thì tầm này ở các quán cà phê và quầy bar vẫn còn nghìn nghịt. Nhưng sao hôm nay xe cộ dựng trước các quán cũng thưa thớt lác đác vài chiếc. Chị tấp xe vào một quán vắng khách bên đường và gọi một ly cốc tai hòng giải tỏa cái cảm giác ngột ngạt cái cảm giác phải kìm nén đến khó chịu. Thứ nước trộn lẫn nhiều vị này không còn làm chị thích thú mà ngược lại nó trở nên cay nồng làm chị phải cau mặt. Chị đành uống vội li nước trà bên cạnh. Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp đầu lưỡi. Chị thấy đầu óc thư giãn đôi chút. Nhưng không đầy một phút hình ảnh người đàn ông ấy lại choáng ngợp trong đầu chị mọi sự tỉnh táo lại biến mất chị lại rơi vào cảm giác chống chếnh như đang đi trên không trung. Nhạc Phú Quang nhẹ nhàng mơn man hòng xoa dịu chị. Nhưng tại sao lại bằng những lời ca ấy “anh xa em trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ biển vẫn cậy mình dài rộng thế xa cánh buồm một chút đã cô đơn...” Chồng chị đang xa chị đấy. Ngặt nỗi sự lẻ loi thẫn thờ trong chị lúc này hình như không phải là dành cho chồng chị. Bởi chị vừa mới nói chuyện với chồng trước đây chưa đầy ba mươi phút. Nhưng chẳng có cảm giác gì cả. Bởi lòng chị bây giờ đang gửi gắm cho người đàn ông ấy. Người đàn ông có ánh mắt buồn như nước hồ thu.

 

Anh không phải là sếp của chị. Anh là đối tác làm ăn với công ty của chị. Vài lần gặp gỡ vô tình trong các cuộc nhậu mà chị không được phép vắng mặt anh và chị chợt hốt hoảng nhận ra cảm giác khác lạ khi ánh mắt họ chạm nhau. Không phải là ánh mắt giữa hai đối tác làm ăn. Cái ánh mắt ấy kỳ lạ lắm. Nó khiến chị giật mình khi vô tình chạm phải rồi những lúc cố tình chạm phải ánh mắt ấy chị sững sờ khi nhận ra điều không bình thường nơi anh. Những cuộc điện thoại và những dòng tin nhắn vu vơ đã kéo chị trượt dài trong cảm giác được yêu thương. Cái cảm giác mà từ lâu lắm rồi chị không còn cảm nhận được từ chồng mình. Chị như trẻ đi vài tuổi. Sắc mặt lúc nào cũng hồng hào miệng hay mỉm cười và mắt cứ xa xăm tận chốn nào. Mọi người trong công ty thấy lạ buông lời trêu chọc. Mặc kệ chị thích thú với cảm giác này. Cái cảm giác được trở về với những ngày đầu biết nhớ nhung.

 

Thỉnh thoảng chị hay bắt gặp vài mẫu chuyện trên báo phụ nữ đại loại về các cuộc tình nơi công sở. Chị thường nhìn các nhân vật bằng một cặp mắt khinh bỉ và đôi khi không thèm đọc nốt xem thử kết thúc của những cuộc tình ấy như thế nào. Có điều chị không bao giờ ngờ tới là việc này lại vận vào đúng ngay cuộc sống gia đình chị. Tuy là chưa bao giờ chị bước qua giới hạn cho phép của một người vợ. Chưa bao giờ chị để cho bàn tay của mình đặt vào lòng bàn tay ấm áp của anh (chị tin là tay anh ấm áp) để cảm nhận sự run rẩy và nhịp đập không bình thường trái tim mình. Cái cảm giác kỳ lạ ấy cứ thúc giục chị bắt chị phải định hình cho được tên gọi của nó cụ thể là gì. Bản thân chị cũng muốn khám phá. Nhưng chị sợ một khi tấm màn bí mật được vén lên rồi thì chị sẽ như thế nào. Liệu chị có đủ dũng cảm để rũ bỏ gia đình đi theo tiếng gọi của điều mà chính chị cũng đang mơ hồ chưa gọi thành tên kia.

 

Anh không hứa hẹn điều gì về tương lai. Nghĩa là kế hoạch trong tương lai của anh không hề có bóng dáng chị. Điều đó đơn giản thôi. Vì anh đang có một trách nhiệm nặng nề. Có lẽ là không đơn thuần chỉ là trách nhiệm. Đôi lần chị nghĩ vậy. Con anh chưa lớn và vợ anh cũng nổi tiếng là hoa khôi một thời. Người đàn bà đó đủ thông minh và tỉnh táo để lèo lái con thuyền gia đình mình đi đúng hướng. Tất nhiên trên con thuyền đó không thể có bóng dáng của chị rồi. Không ai dại gì đi làm vấy bẩn một cái áo trắng tinh để rồi chính mình phải mặc cái áo vấy bẩn ấy. Chị biết anh luôn để điện thoại ở chế độ rung và cẩn thận xóa ngay những tin nhắn vừa mới nhận. Cũng giống như chị thôi. Chị cũng có muốn làm vấy bẩn bất cứ điều gì đâu. Mà ở đời ranh giới giữa cái mình muốn và không muốn đôi khi cũng khó xác định rạch ròi. Như bây giờ chẳng hạn. Chị muốn được cùng anh đến một nơi thật xa không ai quen biết để cùng nhau xác định và làm rõ cái ranh giới giữa tình bạn và tình yêu kia. Nếu là bạn thì tất nhiên phải khác. Còn nếu là tình yêu thì... thì... thì... Chị cũng không biết thì sao nữa. Chị chưa chuẩn bị gì cho lúc phải đối mặt với sự thật. Vì thế chị lại muốn trốn tránh mọi thứ. Kể cả anh.

 

Có một điều chị luôn cảm nhận được đó  là mọi lời nói của anh đều chứa đựng yêu thương. Chị có quyền tin vào cảm giác của mình. Và có lẽ anh cũng đã cố tình để cho chị tin như vậy. Chính vì điều đó nên chị càng khao khát được một lần cảm nhận sự dịu dàng từ đôi môi anh sự quyến rũ từ đôi mắt anh sự nồng nàn từ nụ cười anh sự mạnh mẽ từ người đàn ông trong anh. Nhưng rồi để làm gì? Để lại quắt quay trong những thiêu đốt do mình tự tạo ư? Những giây phút tỉnh táo hiếm hoi đó làm cho chị vững tin hơn. Chị phải vững tin để ít nhất mình không tự làm tổn thương chính bản thân mình. Nhưng sao lâu không thấy anh nhắn tin chị cảm thấy trống vắng quá. Chị không cho phép mình có cái ý nghĩ ấy nhưng quả thật càng cố tránh xa anh thì lại càng cảm thấy khoảng cách giữa chị và anh càng gần hơn. Mỗi cuộc điện thoại chỉ là những lời nói bâng quơ thôi mà sao lòng chị rộn ràng niềm vui khó tả. Điều này làm cho chị càng có thêm cảm giác tội lỗi khi đứng trước con. Dù con chị không thể nào nhận ra được những đổi thay rõ nét trong tính tình và trên khuôn mặt chị nhưng sự ngây thơ của con làm cho chị cảm thấy đau lòng. Cứ như mình vừa mới làm vỡ một vật gì đó rất thiêng liêng.

 

Người đàn bà khao khát được yêu thương vẫn trỗi dậy trong chị. Thật khó khăn để xua đi những ý nghĩ tội lỗi với chồng. Một nụ hôn khi yêu là một thứ gia vị như mì chính cánh không thể thiếu trong một bữa ăn ngon. Vật mà đã rất lâu rồi chị thèm muốn cái cảm giác được ngây ngất của mì chính cánh ấy. Điều này có gì sai trái không khi đôi lúc chị ước được chạm môi mình vào đôi môi kia. Dù chỉ một cái thật nhẹ rồi thôi. Và chị tin rằng anh cũng vậy. Anh cũng đang khao khát một lần chạm thật nhẹ môi anh lên môi chị rồi thôi.

 

Bây giờ đã là hai mươi hai giờ ba mươi phút. Nghĩa là đã hơn một tiếng đồng hồ chị ngồi một mình để suy ngẫm để dằn nỗi khát khao vô hình trong lòng chị. Ly cốc tai tan loãng trên bàn. Ấm trà nguội ngắt từ khi nào không rõ. Nhạc đã tắt và dường như quá cũng đã vắng người. Tiếng người bồi bàn nhắc nhở về thời gian khiến chị giật thột. Chị rút ví tính tiền rồi vội vàng rời quán. Đường phố vắng hoe.

 Không hiểu sao chị lại cho xe chạy về hướng trái ngược với nhà mình và dừng xe lại cách nhà anh một đoạn ngắn. Bóng đèn đường bị cháy hắt lên mặt đường một quãng tối đủ cho chị giấu bớt nỗi ngượng ngùng trong lòng. Chị chỉ đứng đây một chút thôi. Một chút thì có làm sao đâu cơ chứ. Chị tự nghĩ như vậy rồi rút trong túi ra một cái khẩu trang. Chị nghĩ như thế sẽ an toàn hơn. Mười lăm phút trôi qua. Chị lấy điện thoại bấm số. Vừa lúc chị định bấm phím “call” thì cũng là lúc chị thấy cửa nhà anh mở. Ánh sáng làm chói mắt chị theo phản xạ chị đưa tay lên che mắt. Anh dắt xe ra và người đàn bà bên anh bế đứa bé đặt lên yên còn tay kia thì vén cái váy bầu cho gọn rồi nhấc người ngồi lên. Bàn tay ấy vịn vào hông anh thật tình cảm. Chị chưa kịp định thần thì chiếc xe lướt qua thật nhanh trước mặt chị. Người đàn ông ấy không nhận ra người quen nên khuôn mặt vẫn bình thản đến là.

Chị thấy nhói trong lòng. Hình ảnh một gia đình hạnh phúc trước mắt chị khác hẳn những gì anh thường nói. Giờ này gia đình anh ra khỏi nhà không mục đích nào khác là đi ăn khuya. Anh cần tẩm bổ cho vợ và cho đứa con chuẩn bị chào đời mà. Chị biết anh vẫn rất yêu vợ. Có chăng là những lúc bất đồng ý kiến bất đồng quan điểm anh mới cảm thấy mỏi mệt và muốn giải tỏa stress mà thôi. Sao những lúc ấy chị không tỉnh táo để nhận ra điều này. Hơn ai hết chị hiểu rằng một  người thương con như anh sẽ không bao giờ lựa chọn biện pháp khác ngoài gia đình. Có lẽ chị luôn thiếu sự quan tâm chia sẽ kịp thời từ chồng mình nên mới có những khắc khoải từ người đàn ông khác. Mà người đó không ai khác ngoài anh. Giờ đây khi trước mặt chị là một gia đình vẹn toàn hạnh phúc chị càng thấy mình không có quyền và không được quyền xâm phạm. Lẽ ra chị nên hiểu ngay khi vừa mới nhen nhóm những cảm xúc lạ trong lòng. Điều chị vừa mới ngộ ra khiến cho chị ngợp thở. Có một vết cắt vô hình cứ cứa mãi cứa mãi. Chị cảm thấy rã rời.

Hình như đến lúc này chị mới sực nhớ ra mình chưa đón con. Giờ này chắc thằng bé đã ngủ rồi. Thể nào ông bà ngoại cũng sẽ rầy chị. (Mặc dù ba mẹ chị vẫn hiểu công việc của chị nhiều lúc phải làm tăng ca đến tận nửa đêm mới về.) Chao ôi chị cảm thấy ngượng ngùng quá đi mất. Tới nước này rồi mà còn để cho trái tim mình lỗi nhịp. Chồng chị là một thương gia thành đạt. Chị lại có bửu bối là đứa con trai bụ bẫm. Vậy mà ... . Lần này chồng chị về nước chị sẽ không để cho anh thường xuyên vắng mặt ở nhà nữa. Chứ cứ như thế này rồi cũng có lúc chị hất đổ tất cả mất. Người ta nói “đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu” đó thôi. Chị không muốn sự “sâu sắc như cơi đựng trầu” của mình phá vỡ hai mái ấm gia đình. Điều đơn giản thế sao giờ chị mới nhận ra. Ngay giây phút này có một cái gì đó lại tiếp tục rạn vỡ trong chị nhưng chị biết dù chị có làm bất cứ điều gì thì người đàn ông ấy vẫn luôn bên chị và luôn cười với chị. Vậy cũng quá đủ rồi. Chị nghĩ như thế trong lúc hối hả vội vàng quay xe về nhà ba mẹ để đón con cũng là để tự an ủi mình không khóc. Giọt nước mắt này phải chờ đến ngày chồng chị về mới được phép rơi ra. Phần là để hối lỗi cùng chồng. Phần là để ru mình thôi đừng nông nổi. Phía bên kia của sự yếu đuối là hạnh phúc. Chỉ cần chị cứng rắn vượt qua. Không ai có thể giúp chị trong lúc này nhưng chị biết chị sẽ làm được nếu chị cố gắng bằng tất cả nghị lực của mình. Lúc này chị mong chồng chị tha thứ cho những dại khờ nông nổi của chị biết bao dù anh không hề hay biết điều gì. Giá như bây giờ anh có mặt bên chị ngay lúc này. Bên kia đại dương không biết anh có chợt rùng mình như chị?

May mà... 

                                         

11- 2006

More...

LỜI TRÁCH DỊU DÀNG

By Ngô thị thanh vân

LỜI TRÁCH DỊU DÀNG

 

Hai mươi năm trở về

vục mặt vào tuổi thơ mát rượi

con sông ngày xưa hát

lời hát yêu thương của thuở lên mười

 

Quỳ lên sông mà khóc

sóng vỗ về mơn man

hình như sông thủ thỉ

lời mẹ hiền mênh mang

 

Quỳ lên sông mà nhớ

kỷ niệm loang trong chiều

vẫy vùng trong thơ ấu

trở về ngày tinh khôi

 

Hai mươi năm xa quê

vục mặt vào bờ ao thảng thốt

con rô con phi lặn mất tăm rồi...

  

chết lặng nghe lời trách

dù nhẹ nhàng vẫn nhói buốt lòng tôi.

 

                                         5-2006

More...

XÚC SẮC TÌNH YÊU

By Ngô thị thanh vân

XÚC SẮC TÌNH YÊU

 

                            Cảm tác “viên xúc sắc đánh rơi”

  

Anh bỏ quên viên xúc sắc tình yêu

 

Sáu mặt lăn tròn theo số phận

 

Em đặt tim em vào chấm tròn duy nhất

 

Xúc sắc lăn hoài. Không đến được bên anh.

  

Em mơ về chân trời với những thảm cỏ xanh

 

Sánh bước bên anh thảo nguyên lộng gió

 

Người con gái trong thơ anh còn đó

 

Nhưng anh thì...

 

Viên xúc sắc tiếp tục lăn...

  

Đâu phải anh vô tình đánh rơi

 

Xúc sắc tình yêu rủi - may được - mất

 

Em nhặt lên. Biết đâu là duyên nợ

 

Xúc sắc mỏi rồi liệu có chỗ dừng không?

  

Em cộng nhớ cho quên nhân đôi chờ đợi

 

Ngày tháng yêu thương sao mãi xa vời

 

Viên xúc sắc cứ lăn hoài trên cỏ

 

Như đợi một người...

  

Viên xúc sắc muốn dừng chân!

  

                                                          3-2006

 

More...