THÁNG 6
Mẹ trở dạ vào ngày mưa trái mùa hơn hai mươi năm trước
trời đất cứ thế sụt sùi tận hôm nay
(giống như thói quen lặp đi lặp lại)
tháng sáu mười hai ngày cha còn lặn lội rừng sâu
con chào thế giới không bằng tiếng khóc
Trở dạ ngày biết yêu ghét rạch ròi
câu thơ rơi ra từ nỗi cô đơn của người thiếu nữ
cha phấp phổng lo âu
chữ đa đoan, đa mang trĩu nặng
con vác trên vai sấp ngửa phận người
Đường con đi thênh thang
thênh thang quá nên thấy mình cô độc
thèm một bàn tay. Cái vai. Và những lời rất thực
khoảng không. Không đến không cùng.
Con đường mới. Con đường nào cũng mới
con mới theo con đường. Cũ rích những điều đã cũ
gập ghềnh. Chống chếnh bước chân
bước chân chống chếnh. Gập ghềnh
cái nắng tháng tư vẫn hắt vào con hanh hao cơn gió lào quê nội
hanh hao suốt thời thơ dại
hanh hao đến tận hôm nay
khi con khát cơn mưa trái mùa trong ngày thiêu đốt
Bài này con hát ngược. Lời tiên tri cho chính cuộc đời mình
Người đàn ông đánh cắp trái tim con chạy về phía núi
dải ngân hà bay bay. Con thấy lòng say say
Tháng sáu nơi này mưa giăng ngập lối
Ngày mười hai bão táp điên cuồng
Con nhận ra những câu thơ nổi loạn
Chẳng thể giữ nữa rồi
Chữ cứ thế. Bay!
2009
n.t.t.v
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=162592
Bản in





con đường đi thênh thang
thênh thang quá nên thấy mình cô độc
thèm một bàn tay.Cái vai. Và những lời rất thực
khoảng không. không đến không cùng
Những câu thơ mang tính triết lý cuộc đời (!) Cuộc đời đâu quá buồn như thế ! vẫn có những cái có, chớ đâu "không đến không cùng" .
Có những câu thơ khá hay !